Chương 4: Đáy thác
Tôi mất gần năm tiếng để đến đây.
Tàu điện.
Xe buýt.
Rồi lại tàu.
Sau cùng là bốn mươi lăm phút đi bộ xuyên rừng.
Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại chọn một nơi xa đến vậy.
Có lẽ vì nơi này đủ xa.
Ít nhất nếu tôi chết ở đây, sẽ không làm phiền quá nhiều người.
Đây là một chuỗi mười con thác nằm sâu trong núi.
Mỗi con thác đều có một ngôi đền nhỏ.
Mái ngói sạch sẽ.
Bàn thờ ngay ngắn.
Hương vẫn còn cháy.
Thỉnh thoảng vẫn có người trekking đi ngang qua.
Người Đài Loan đúng là cần cù đến mức đáng sợ.
Có thể đi gần năm tiếng chỉ để thắp một nén hương giữa rừng.
Còn tôi.
Cũng đi gần năm tiếng.
Chỉ để chết.
Tôi đứng trên mép đá.
Trời vẫn mưa.
Không lớn.
Nhưng dai dẳng.
Nước từ trên cao đổ xuống, trắng xóa giữa những vách đá phủ đầy rêu.
Hơi nước bắn lên mặt.
Gió lạnh luồn qua những tán cây.
Mọi thứ rất đẹp.
Cũng rất buồn.
Tôi thấy nơi này khá giống mình.
Tôi hít một hơi thật sâu.
Rồi bước về phía trước.
Tôi không biết mình đã rơi bao lâu.
Cũng không biết mình có chạm vào nước hay chưa.
Chỉ nhớ tiếng thác ngày càng lớn.
Rồi tất cả biến mất.
Không còn lạnh.
Không còn đau.
Không còn tiếng nước.
Tôi mở mắt.
Tôi đang đứng dưới đáy thác.
Nhưng không có nước.
Dòng thác vẫn đổ xuống trước mặt tôi.
Hàng triệu giọt nước rơi từ trên cao.
Nhưng không một giọt nào chạm vào mặt đất.
Chúng dừng lại giữa không trung.
Như một bức màn khổng lồ bị thời gian giữ lại.
Tôi nhìn xuống tay mình.
Tôi vẫn nhìn thấy nó.
Nhưng lại có cảm giác như nó không còn thuộc về tôi.
Tôi thử bước đi.
Không có tiếng chân.
Không có tiếng động.
Tôi quay đầu nhìn phía sau.
Không có đường trở về.
Chỉ có một màn sương trắng kéo dài vô tận.
“Ngươi thật sự muốn chết sao?”
Tôi nghe thấy một giọng nói.
Rất khẽ.
Tôi quay lại.
Không có ai.
“Là ai?”
Không có câu trả lời.
Tôi nhìn quanh.
Rồi nghe thấy tiếng khóc.
Một cô gái đang đứng cách tôi không xa.
Một nữ sinh đại học.
Tôi không biết cô ấy.
Chưa từng gặp.
Cô ấy mặc quần áo bình thường, trên vai vẫn còn chiếc balo.
Nhưng khuôn mặt trắng bệch.
Tóc ướt dính vào hai bên má.
Cô ấy nhìn tôi.
Rồi chạy về phía tôi.
“Xin anh…”
Giọng cô ấy run lên.
“Cứu tôi.”
Tôi đứng im.
“Cô là ai?”
Cô ấy không trả lời.
Chỉ nhìn tôi.
Nước mắt cứ chảy xuống.
“Làm ơn…”
Tôi còn chưa kịp nói gì.
Một bàn tay đen ngòm từ phía sau cô ấy đưa ra.
Nó không giống bàn tay con người.
Nó xuyên qua cơ thể cô ấy.
Cô gái hét lên.
“Cứu tôi!”
Cơ thể cô ấy bắt đầu bị kéo ngược về phía dòng thác.
Tôi theo bản năng lao tới.
Tôi nắm lấy tay cô ấy.
Lạnh ngắt.
“Chờ đã!”
Tôi dùng hết sức kéo cô ấy lại.
Nhưng thứ phía sau cô ấy mạnh hơn rất nhiều.
Cô gái khóc.
“Đừng buông tôi…”
“Tôi không buông.”
Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại nói vậy.
Tôi đã chết rồi.
Tôi chẳng có lý do gì để quan tâm đến cô gái này.
Thậm chí tôi còn không biết cô ấy là ai.
Nhưng tay tôi vẫn đang nắm lấy tay cô ấy.
Và tôi không muốn buông.
Một tiếng động vang lên.
Ầm.
Dòng thác phía sau cô gái đột nhiên chuyển động.
Lần này không còn là nước.
Mà là một khoảng không đen ngòm đang mở ra.
Cô gái bị kéo mạnh về phía đó.
“Cứu tôi!”
Tôi siết chặt tay cô ấy.
Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc.
Bàn tay cô ấy tuột khỏi tay tôi.
Cô ấy biến mất vào màn nước đen.
Tôi đứng chết lặng.
Chưa kịp hỏi cô ấy là ai.
Chưa kịp hỏi phải cứu thế nào.
Thậm chí chưa kịp đồng ý.
Tôi nhìn khoảng không trước mặt.
Rồi nhìn xuống đôi tay mình.
Tôi đã chết.
Nhưng lần đầu tiên sau rất lâu…
tôi lại có một chuyện mình muốn làm.
Tôi lao theo cô ấy.